
Bài này SDH dịch từ một bài thơ nổi tiếng của thi hào vĩ đại Henry Wadsworth Longfellow vào thế kỷ 19 của Hoa Kỳ (1807-1882)
...
Đừng nói với tôi bằng những con số tang thương ..
Rằng cuộc sống chỉ là một giấc mơ trống rỗng..
Linh hồn như xác chết bị suy sụp,..
Và tất cả đều là phù du...
Sự sống là có thật! Sự sống là thiết tha!...
Và mộ địa không phải là mục đích của nó;...
Từ cát bụi., ta sẽ trở về với cát bụi...
Không hẳn là lời tuyên dương của linh hồn..
Không tự đắc và cũng không khô sầu,..
Chỉ là cứu cánh hay phương tiện mà thôi;...
Nhưng mà phải hành động, để ngày mai...
Mỗi chúng ta sẽ tiến xa hơn ngày hôm nay....
Nghệ thuật thì bất tận,
Và thời gian vựơt thoáng qua nhanh,
Quả tim ta đầy kiên cừơng, dũng cảm nhưng...
Vẫn giống cái trống ì è tiển đưa về mộ địa
Trong những trận đại chiến trên thế gian,
Trong cõi tạm của cuộc đời,
Đừng trở thành kẻ ngu xuẩn, bị lôi cuốn, điều khiển như thú vật!
Mà phải tranh đấu như một đấng anh hùng!
Đừng bao giờ tin tưởng vào tương lai, nhưng lúc nào cũng nên an lạc
Cái gì của quá khứ hảy để chôn vùi trong quá khứ
Hành động, hảy hành đông như một sinh vật trong hiện tại
Để cả tâm huyết vào, và thượng đế là người hướng dẩn!
Tiểu sử của các đấng anh hùng vĩ đại nhắc nhở chúng ta rằng
Chúng ta có thể tạo một cuộc sống siêu phàm
Và rồi khi từ giả, để lại sau lưng chúng ta
Những tàn tích của thời gian trên cát;
Tàn tích. đó có thể là
Một cánh buồm bao phủ sự trang nghiêm của lòng đời,
Nhìn thấy được, một người đồng cảnh ngộ tuyệt vọng và tang thương
Để lại được sự mặc niệm
Chúng ta phải vươn cao lên,
Thực hiện với sự cố gắng trong mọi hoàn cảnh trớ trêu;
Vẫn còn đạt được, vẫn còn đeo đuổi,
Để học hỏi với sự miệt mài và chờ đợi.
Sói Đồng Hoang - Dịch 2007
A Psalm of Life
Tell me not in mournful numbers,
Life is but an empty dream!
For the soul is dead that slumbers,
And things are not what they seem.
Life is real! Life is earnest!
And the grave is not its goal;
Dust thou are, to dust thou returnest,
Was not spoken of the soul.
Not enjoyment, and not sorrow,
Is our destined end or way;
But to act, that each tomorrow
Find us farther than today.
Art is long, and Time is fleeting,
And our hearts, though stout and brave,
Still, like muffled drums, are beating
Funeral marches to the grave.
In the world's broad field of battle,
In the bivouac of Life,
Be not like dumb, driven cattle!
Be a hero in the strife!
Trust no Future, howe'er pleasant!
Let the dead Past bury its dead!
Act, - act in the living Present!
Heart within, and God o'erhead!
Lives of great men all remind us
We can make our lives sublime,
And, departing, leave behind us
Footprints on the sand of time;
Footprints, that perhaps another,
Sailing o'er life's solenm main,
A forlorn and shipwrecked brother,
Seeing, shall take heart again.
Let us then be up and doing,
With a heart for any fate;
Still achieving, still pursuing,
Learn to labor and to wait.
Henry Wadsworth Longfellow

Con nước trôi nhanh..
Cánh hoa nhấp nhô rồi khuất dần...
Sau ghềnh đá..
Theo nhịp điệu lôi cuốn của dòng nước..
Sự mạnh bạo của cuộc đời..
Sự réo mời tận mãi đâu..
Tiếng nấc hốt hoảng như hồi còi réo gọi..
Trên sân ga có thực..
Mối tình khuất dần theo khói tàu xa hút..
Tiếng gầm thét của con tim..
Vọng lại theo hai đường rầy song song
Lạnh căm loài sắt đá
Xa ngoài tầm mắt
Một cảm giác mất mác xuất hiện
Lên trên trí nhớ nhỏ nhoi
Bóng người lầm lủi bước đi
Phố cũ cũng quên đường
Cố tình hay vô ý
Để rồi
Buổi chiều nắng nhạt
Nhưng sao cảm thấy thật gắt gay
Giọt nước mắt nóng bỏng chợt rơi xuống
Như những quả tinh cầu nặng nề
Lăn dài lên đôi môi lạnh căm
Nếm từng giọt hư vô
Hứng trọn vào
Như cơn sóng biển tạt vào ánh mắt
Nước biển mặn
Cay xé nửa lừng trời
Can đảm thế sao?
Đâu cần phải dũng mảnh
Muốn che đậy điều gì đây?
Một khi người đã xa rồi
Trong trí nhớ cỏn con
Cánh hoa vẫn bồng bềnh ẩn hiện
Theo đuổi linh hồn một cách bất chợt
Mãi tận chân trời
Xa hút
Mù khơi...
Sói Đồng Hoang - June 2006

Mờ tan nhỏ hạt sương đêm..
Nhẹ rơi đẩm ướt ven miền trối trân..
Ngắm nhìn từng giọt bâng khuâng..
Vén màn sôi động phù vân ngỡ ngàng..
Vội xua đuổi chút hơi tàn..
Sợ còn đọng lại muộn màn luyến lưu..
Rừng thông trổ cánh âm u..
Một làn tuyết mỏng thuần nhu gượng mình..
Con nai tơ lặng đứng nhìn..
Một dòng suối nhỏ vô tình chắn ngang..
Nước giờ đã đọng thành băng..
Sao che đậy nỗi lầm than hởi người?
Tuyết rơi như thể gọi mời
Từ nơi xa thẳm vén lời đắm yêu
Mù sa cánh tuyết dệt thêu
Đâu rồi dĩ vãng đồng đều xẻ chia
Lương tâm sao nỡ cắt lìa
Một trời hạnh phúc đầm đìa nhớ nhung
Êm đềm hứng trọn bao dung
Chở che những mối ngại ngùng đắn đo
Đông về mặc cả âu lo
Một vùng trắng xóa thăm dò suy tư
Kiếm tìm hương sắc thặng dư
Để rồi tiếp diển ngôn từ đợi mong
Sói Đồng Hoang - December 2009

Chiều tháng giêng mặt trời buổn ngủ sớm...
Lạnh đôi tay hờn dỗi xa ngút ngàn...
Người đâu hởi ấm hơi tình chóng lớn...
Kể nhau nghe những mẫu chuyện bên đàng...
Trời tháng Hai trăng mơ màng chểnh mảng...
Mây bâng quơ nhung nhớ tình dịu dàng...
Sầu mắt biếc đêm loang màu hốt hoảng...
Giọt suy tư phiền cụm tuyết ngỡ ngàng
Tròn đôi mắt tháng Ba vờn lạnh buốt
Nhạt phấn son tìm kiếm xuân ấm nồng
Cành hoa nhỏ phất phơ hoài trao chuốt
Ấm nhanh lên trang điểm má thêm hồng
Anh đào rộ tháng Tư khoe áo mới
Ngàn bướm ong đeo đuổi nàng Xuân về
Từng gót nhỏ rong chơi bình minh đợi
Nắng lên cao e ấp tóc buông thề
Lá xanh mơ tháng Năm ngày nắng ấm
Trắng da thơm áo ai mặc khoe màu
Nắng thủy tinh long lanh vùng đất cấm
Hít vào đi hô hấp vạn tinh cầu
Ngừng tiếng trẻ nô đùa hè tháng Sáu
Trường lặng yên cây phượng vỹ trưng bày
Trang lưu bút đắn đo loài yêu dấu
Nhớ mà chi thầy, bạn vẳng ve sầu
Sói Đồng Hoang - 2007

Tóc em nắng lửng ngang trời...
Âm thanh mềm dịu chợ đời hát vui...
Mùa hè tức tửi đi lui...
Mùa Thu về viếng lá vùi xác xơ...
Áo em vàng tưới cơn mơ...
Thu về chểnh mảng nai chờ nghêu ngao...
Ven rừng ngọn cỏ chợt đau...
Gót chân trần dẫm hồng hào vết thương...
Dáng em gầy tựa mây sương...
Thoáng nhẹ như những vấn vương đợi chờ...
Tiếng lòng nhẹ thoảng vần thơ
Dư âm truyền cảm chuyển nhờ bóng ai
Mắt em tỏa những lời khai
Chuyển đầy nhung nhớ khôi hài quanh đây
Bao giờ hơi ấm rời tay
Bay về chốn ấy cho vay nỗi niềm
Chân dài em bước nắng nghiêng
Chở che mái tóc dịu hiền ban trưa
Buổi chiều em đã về chưa
Hay là bước mãi sao đưa ngõ về
Tóc em vuốt xõa câu thề
Chờ ai trên phố dầm dề nhớ nhung
Giọt cà phê đón bao dung
Hay làm tung tóe tận cùng đơn côi
Tay em buông thả khi ngồi
Ôm vòng tâm tĩnh ven đồi thông reo
Hoa bằng lăng vội tím theo
Dỗi vương màu nhớ như đeo đuổi về
Vai em rộng gánh tỉ tê
Chở về những đóa cận kề mây mưa
Gởi dùm một chút dây dưa
Vài câu luyến ái cho vừa lòng nhau
Sói Đồng Hoang - June 2008

A temple in Japan -
Đêm lặng lẽ xóa buồn con phố nhỏ...
Giọng hát ru vọng lại cuối con đường...
Bước lê gót nhớ từng lời ai ngỏ...
Hỏi quanh đây cuộc tình vẫn bình thường?...
Trong lý thú thấm nhuần vai nặng trĩu...
Giọt xanh mơ lơ lững chốn hồng trần...
Vòi tay hái quả đào tiên thiếu chịu...
Hứa đi em món nợ sẽ trả dần...
Trên góc phố ly cà phê cạn đắng
Ghế bên kia còn trống vắng chổ ngồi
Người đâu hỡi mắt mi nào đã dặn
Trớ trêu chi những nụ hôn đền bồi
Này lời nhạc quẩn quanh vùng ký ức
Giọng ru êm kéo về lại những gì
Còn thắc mắc bởi những lời sáo ngữ
Chớ phân bua, sao đêm lại suy bì
Thôi đứng dậy kéo lê ngày tháng tới
Bỏ lại sau bóng nghiêng ngã ánh đèn
Nhanh chân bước tự lừa ai đứng đợi
Vẫy đôi tay giọng ấm ức ươn hèn
Đêm lặng lẻ khước từ nguồn tâm sự
Kẻ ăn đêm đã mệt mỏi bao lần
Dù chuyển đạt bằng âm thanh huyền ngữ
Không ai nghe vì đêm đã khuya dần
Sói Đồng Hoang

Autumn in Japan
Gởi người một phút suy tư...
Mắt nheo bóng dõi tình hư chốn nào...
Đêm đêm nghe tiếng kêu gào...
Kiếm tìm ngọt mật thì thào trong mơ...
Thương đời mộng mị vần thơ...
Hay là chối bỏ tình cờ dấu yêu...
...
Bờ vai nặng trĩu sương chiều...
Bước từng bước nhỏ bóng đìu hiu rơi...
Ước gì nghe được những lời...
Dù lời dấu ái trùng khơi thoát dần...
Mộng mơ tay nắm ân cần
Nhẹ nghiêng suối tóc những lần dỗi quên
Đâu rồi một nụ cười hên
Xẻ chia nỗi nhớ trầm phên cánh gầy
Thương người gói trọn đong đầy
Vào lòng tư tưởng nhắn ngày trôi qua:
'Hởi người có biết được ta,
Vẫn mơ một cõi thật thà nên thơ!'
Xin người ứng biến tùy cơ
Nhớ về một phút tình cờ suy tư
Để đêm gối khỏi nát nhừ
Chăn thôi nhăn nhúm, khước từ nỗi đau
Cho dù một phút thương nhau
Hiến từng giọt lệ rớt vào thiên thu
Sói Đồng Hoang

Ta thơ thẩn giữa môi trường rộng lượng...
Cánh thơ ngây nuôi dưỡng chốn thiên đường...
Biến mất rồi mật ngọt của yêu đương...
Còn xót lại bức tường vôi rữa mục...
...
Người mang đi những gì ta khâm phục...
Không đắn đo những trần tục nhiễu nhương...
Bước đi mau như chạy trốn tình trường...
Những khác biệt chôn vùi trong biển nhớ...
...
Rồi những lúc buồng tim lại cắc cớ
Đoạn đường dài đóa hoa chợt nở thơm
Những tin yêu quay trở lại bao gồm
Đem sức sống về ôn tồn réo gọi
...
Ta trú ngụ nơi yên bình một cõi
Đá rong rêu không đòi hỏi gì ta
Ở một nơi cũng chỉ để gọi là
Ôm vết thương cho ngày qua biển lặng
...
Này cơn gió kéo thuyền bườm đi thẳng
Chớ quay về gieo giọt đắng quanh đây
Khuôn mặt kia ngừng sóng sánh giăng đầy
Lôi ánh mắt xây tù đày bên cạnh
...
Có những lúc ta giận người kiêu hảnh
Bỏ ta đi để trốn tránh niềm đau
Khi đã yêu hảy để giọt lệ trào
Nhào bánh thánh, về truyền giao tình ái
Sói Đồng Hoang - October 2006

Autumn in Japan
....
Trời vui em chở đi đâu..
Nên thung lũng vắng úa sầu vương mang...
Nắng nghiền nát giọt sương tan...
Biến thành hơi hám trung gian vỗ về..
Lối mòn chân bước kéo lê..
Chơ vơ từng mảnh duyên thề xa bay...
...
Trời thương hoa nở lung lay...
Trong vùng ký ức nàng mây đợi chờ...
Giọt sương đêm viếng bất ngờ
Nghiêng từng cánh nhỏ hoa khờ dại ru
Kiểm từng góc cạnh thuần nhu
Hoa vàng mấy độ tương tư đắm chìm
...
Trời thân ai nỡ đem dìm
Ở nơi cửa biển ưu phiền thăng hoa
Khói nhòa tóc giọt sương pha
Phất phơ nắng đổ chan hòa quanh đây
Con thuyền sóng sánh từng giây
Cánh bườm réo gọi ngàn mây xanh vùng
...
Trời tương tư khấn bao dung
Một con én nhỏ réo khung trời buồn
Điểm trang từ khước cội nguồn
Em về phố chợ, thèm thuồng nụ hôn
Nụ cười gắng gượng lớn khôn
Đuổi xua tàn tích đêm cồn tiếng ru
...
Trời vui ẩn hiện cho dù
Thức dậy mới biết tình thu biệt ngàn
Sói Đồng Hoang - November 2009

San Francisco
Trận mưa thác đổ hai hàng
Chập chùng nứơc mắt in hằn vì sao
Thiên thần xòe cánh thanh tao
Vỗ về định mệnh hụt hao cõi lòng
Xa xa cát bụi lưng tròng
Lương tâm còn lại tấn phong cuộc đời
Ân tình phố vắng đầy vơi
Để tôi hiện hữu làm ngừơi thế gian
Em đi phím lỡ cung đàn
Môi mềm hơi ấm nghèo nàn riêng tôi
Bến đời bỡ ngỡ khôn nguôi
Ngọt ngào luyến ái cuốn trôi sóng tình
Em về buổi sáng bình minh
Để cho vạt nắng lưu hình thiên thu
Đâu rồi ánh mắt thuần nhu
Cho vay bóng dáng hút thu dạo nào
Lá rơi, đâu tiếng ngọt ngào?
Chỉ còn vọng lại niềm đau một thời
Tiếng đàn réo rít trùng khơi
Điệu buồn tơi tã như lời hứa xưa
Đem về giọt lệ mây mưa
Chân trần trơn trợt chưa vừa lòng nhau
Khổ đời cuồng lụy hư hao
Soi mòn nước mắt đêm khao ấn tình
Sói Đồng Hoang

Thu Nhớ Người
Nhớ người hong dỗi lao đao
Bàn tay vẩy gọi xôn xao lối về
Âm vang rừng vắng hoang khê
Như bầy thú dữ đam mê chốn nào
Lá thu từ giả cành cao
Bay về ôm trọn ngọt ngào riêng tư
Bàn chân chậm bước ngần ngừ
Đạp lên nỗi nhớ hình như dịu mềm
Lá Thu xào xạt gượng êm
Sợ vang tiếng động quanh gềnh vực sâu
Vọng về vách đá canh thâu
Làm cho giấc ngủ đượm màu thê lương
Bao giờ Thu khẽ nhún nhường
Trao giùm cánh thiệp tình vương muộn màng
Lá kia lỡ ép mùa sang
Vẫn còn âm hưởng cưu mang thuở nào
Xuân xanh rồi cũng hư hao
Ven rừng lá thấp gượng cào tóc buông
Hất lên vai nhỏ in khuôn
Tả tơi chiều gió gọi buồn kín vai
Hoa cài gắng gượng khoan thai
Nhếch môi trang điểm hầu thay tiếng cười
Ngôi sao lấp lánh chân trời
Tựa mùa Thu nhớ... không lời dự can
Hoàng hôn chợt phủ màu tang
Lá vàng thung lũng hoang mang bóng gầy
Đường về mắt uớt sương thay
Tóc mềm xoa dịu vàng bay lá buồn
Bàn tay vuốt nhẹ tóc xuông
Như thầm nhắc nhở tình buông nhạc sầu
Từ xa văng vẳng canh thâu
Ngỡ ai chầm chậm quay đầu về đây
Lá vàng dù đã lìa cậy
Cho xin lại mảnh trang đài thế thôi
Sao trời rọi bóng đơn côi
Dường như thể hiện tình tôi với người
Sói Đồng Hoang - October, 2008
Giàn Ná Cao Su - SlingShot
Screen Writer: Sói Đồng Hoang
Phỏng theo: SlingShot - Andrew Lam (Nguyệt san Văn)
.....
Tôi có một ký ức rất thích thú với ba, từ thưở nảo nào nao, khi tôi vừa lên bốn hay năm gì đó, trước lúc "họ" bắt ba đi, nhưng tôi vẫn còn nhớ nó từng ly từng tí một. Nó như được chụp giữ trong khúc phim Kodak: Đó là một buổI hoàng hôn ở Bến Tre, mặt trờI vàng rực rỡ chiếu sáng trên cánh đồng luá xan rì bạn chưa hề chứng kiến và gió thổi rì rào làm nguyên cả cánh đồng gập ghềnh rợn sóng như một biển cả mênh mông vô tận. Tôi ngồi trên đùi ba cùng nằm lắc lư trên chiếc võng ở phía sau nhà nhìn cái biển xanh biếc màu lục ngọc bảo đó. Tôi đang kéo giàn ná thung bằng một tay và gắng sức để bắn nhưng tôi không đủ mạnh để viên đạn bay xa hơn được ba bước chân. Ba cười xoa tóc tôi: ‘Tiểu Tề Thiên , con phải chờ cho đền khi nào đủ sức lớn đã. Đến lúc đó con sẽ phải đi săn vịt trời cùng thỏ đế về nuôi cha với mẹ....'
Scene I (Màn 1)
US: Chxào oông, Chxào bà có mạnhg khhhoẻ khoong?
Tiểu Tề Thiên:
US, you don't know how to speak Vietnamese. Don't make a fool of yourself!
(US, ông có biét nói tiếng Việt đâu mà cứ làm tàng. Đừng làm trò cười cho thiên hạ !)
-Thấy cái mặt hắc ám của ổng là xui xẻo rồi. Vậy mà mẹ cứ bắt tụi con kêu là chú Steve! Hic hic hic
Má:
TTT, con gái lớn rồi mà cứ ăn nói thật là hồ đồ. Chú Steve ngày xưa là cố vấn trong Đại Đội của ba con. Đã bao năm qua, mà chú vẩn còn lưu luyến về cái xứ sở nghèo nàn, của chiến tranh đổ nát đó. Con không còn xót lại chút lương tâm nào nữa hả TTT?
Steve, please sit down!, Rosie đem ‘tea' ra cho chú Steve uống.
US:
Tammy, I'd patrolled with your dad in Nam. I'd known a whole lot about Nam, such as during Tét, people wear pretty dresses, exchanged new monies, cleaned up the tomb stones,.. I'd known all about Nam, a beautiful country that you wouldn't want to know or wouldn't care about it any more!.
(Tammy, chú đã từng đi hành quân với ba con. Chú đã biết nhiều về cái đất nước VN của cháu. Tỷ dụ như vào ngày tết, người ta ăn mặc đồ mới, lì xì tiền mới, đi tảo mộ,.. Chú đã biết quá nhiều về VN, cái đất nước mà con không còn màn, không còn nghĩ đến nó nữa!)
TTT:
US, You'd known nothing about Nam. You just stationed there only a couple of years, so you wouldn't declare yourself as a ‘local' already. You'd lost the war, abandoning us to the commie. Millions of Vietnamese have been drifting all over the world. US, Where is my home now? Well... Answer me!
( US, ông có biết tí gì về Nam đâu. Ông chí đóng đó có vài năm, thì không thể tự xưng là người của địa phương, hiểu biết đưọc tất cả. Ông đã thua trận, bỏ con giữa chợ cho "bọn họ" . Hàng triệu người Việt Nam lênh đênh nơi xứ lạ, quê người. US, ông có biết quê hương của chúng tôi bây giờ ở đâu không?)
US:
Tammy, OK., You win, I will give up for now. Can you bring me Phở (a biggest bow), with beau coup nước mắmg and dziá shóng.
(Tammy, bây giờ thì tôi chịu thua cô rồi. Đem lên cho tôi một tô phở tàu bay, cho thêm nước mắm và giá sống)
TTT:
Why don't you go to a McDonald, get your self a Happy-Meal with kid-toy!
(Sao ông không đi đến quán McDonald, mua đồ ăn của trẻ con, có đưọc thêm đồ chơi của con nít nữa!)
Rosie:
TTT, em không đưọc hổn láo như vậy. Đã bao năm qua rồi. Chú Steve vẫn đến quán cûa mình như một người thân trong nhà. Đi đâu xa, thì tấm bưu thiếp cũng gởi về đây, nói rằng ông ta vẫn nhớ đến mẹ và hai chị em mình. Hoặc là quà cáp trong những ngày quan trọng. Tính tình cûa chú còn giống người Việt hÖn là những người Việt ở bên Mỹ lâu nữa. Tại sao em ghét chú cay đắng vậy TTT?
TTT:
Ổng mà biết gì về VN mà cứ tự xưng là hiểu biết chứ. Chỉ nhớ được mấy cái áo dài, mấy hủ nước mắm Phan Thiết, đồng bằng sông Cửu Long, bắc Mỹ Thuận v.v. là đã tự xưng mình là người Dziệt Nam, là muốn làm người trong gia đình rồi??? Còn lâu em mới chấp nhận điều đó!
Rosie:
TTT. Ba đã qua đời mười mấy năm rồi. Mẹ sống một mình hui quạnh, nuôi nấng cho chúng mình được khôn lớn, ăn học nên người! Sao em lại quá ích kỷ vậy? Sao em cứ sợ một người đàn ông nào đó së chiế m đ i cái bóng hình người cha thân yêu cûa chúng mình trong tiề m thứ c của em? Em có bao giờ nghĩ đến sự cô đơn của mẹ hay không? Hay là em chỉ có sự ích kỷ, luôn luôn nghĩ đến cho riêng mình mà thôi! Đôi lúc chị cũ ng không biết tương lai của em sau này sẽ ra sao? Một là vào được trường ĐH Stanford, hai là ngồi nghï mát ở trại tù San Quentin!
TTT:
Thôi, chị chớ có trù em làm gì. Bên ngoài em trông đanh đá như thế, nhưng bên trong thì là cả một đại dương chứa đựng đầy tình cảm, và long thương người (hi hi hi)!
Scene II (Màn Hai):
In the restaurant (US barging in the restaurant. Only Mẹ, Rosie were there at first) - Khung cảnh trong nhà hàng. US tô ng vào, chỉ có mẹ, chị Rossie ở đó mà thôi)
US:
Rosie, I saw Tammy yesterday at a street corner. She was with a long-hair, tattooed guy. I'm really worrying about her. She could belong to the wrong crowd.
(Rosies, Hôm qua tôi trông thấy Tammy ở một cái góc phố đằng kia kìa. Cô ta đang đi với một cậu con trai tóc dài, xâm mình. Tôi chỉ sợ rằng cô ta chơi với bọn du đảng, cao bồi mà thôi)
Suddenly, TTT stepped in and over heard the conversation....
(TTT đột nhiên bước vào quán.. nghe lõ m được câu chuyện)
TTT:
US, you don't know anything about me! Your mouth is bigger than the Grand Canyon and you don't know when to shut up. Get out of my face. Don't ever come back here. Read my lips: I don't like you.
(US, ông có biết tí gì về tôi đâu! Đàn ông sao mà lëo mép vậy và cái mồm đó nó không bao giờ biết lúc nào phải ngậm lại. Đi ra khỏi nơi này ngay lập tức. Đừng bao giờ trở lại nơi này. Ông có biết rằng tôi không thích ông một tí nào cả không?
Mẹ:
(Tát vào má TTT một cái thật mạnh. TTT khóc oà lên....), mẹ cất tiếng:
TTT, con nói ‘Sorry' với chú Steve ngay lập tức. Con không cha như nhà không nóc mà. Trời ơi sao tôi khổ quá như thế này! Con gái thì không ra con gái. Con cái trên đất nước này, như là quỷ là ma, tôi không còn biết cách nào để dạy dổ chúng đưọc nữa!
TTT: (Mếu máo.. Vừa khóc vừa nói)
Mẹ có thấy không. Từ xưa đến nay, kể từ ngày ba mất đi trong cái trạ i tù cûa "họ", mẹ chưa bao giờ đặt tay lên người con một lần nào cả. Vì nghe lời củ a US, mà mẹ nỡ lòng nào hành hạ con như vậy. Thế mà US còn muốn cướp mất đ i cái bóng hình của người cha thân yêu mà trong nhưững giấc ngủ con cũng vẫn đang còn ấp ũ, tươởng nhớ đến từ bao năm nay! Con không xin lỗi gì hết. Ổng đâu có phải là chú ruột của con đâu, cũng không phải là người Việt Nam nữa, cũng chắng phải cái giống ôn gì hết. Mẹ cứ đánh tiếp nữa đi. Nếu mà đánh con mà mẹ vui thì mẹ cứ đánh con thêm nữa đi! Chứ con sẽ không bao giờ xin lỗi cái lão già đáng ghét đó, không bao giờ mẹ ạ!
US, I hate you. I hate you forever! Go away, go away right now! Leave us alone!
(US, Tôi ghét ông thậm tệ. Đi cho khuất mắt ngay lập tức! Để cho chúng tôi được yên phận!
. . .
Tôi định gài số cho cuộc tấn công kế tiếp, nhưng nó đã không xãy ra. Bồng nhiên gương mặt mẹ trở nên vô cùng buồn thảm. Mẹ đưa tay lên giống như sẽ tặng cho tôi một cái tát nữa. Thay vì thế, mẹ xòe đôi tay lên che mặt lại. Rồi thì mẹ tôi khóc tức tửi như một đứa trẻ con. Lạy trời, ngay cả lúc này, sau bao nhiêu điều đã trải qua, ngay cả sau khi tôi đã làm những chuyện tệ hại nhất, Tôi vẫn còn thấy trước mắt tôi bờ vai gầy mãnh mai của mẹ tôi rúng động và run cầm cập. Tôi bổng dưng mềm nhũng cả ra.
. . .
TTT: Giọng buồn, thành thật..
Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Con thiệt là có lỗi với mẹ rất nhiều.
Rosie chạy đến. cả ba mẹ con cùng ôm chầm lấy nhau. Chúng tôi cùng khóc, giống như là một ban hợp ca, trống kèn trong một đám tang nào đó thì phải.
Mọi thứ xảy ra trước mặt US và cái lão gìa mắc toi làm như đang bị trói cứng. Lão run lẩy bẩy y như đang cố gắng tự cởi trói mình khỏi sợi dây thừng vô hình và sau cùng thì hai cánh tay lông lá cûa lão chậm chạp đưa ra tựa như hai cái vòi voi về phía tôi và và mẹ như thể muốn ôm choàng hết chúng tôi, nhưng trước khi lão ta có thể hoàn thành điệp vụ bất khả xâm phạm này thì tôi đã bắn thẳng vào lão một tia nhìn lạnh tanh tựa như khẩu súng laser đặc biệt làm cho lão cựu quân nhân Mẽo chết cóng ngay tại hiện trường.
US, nhìn chúng tôi, suy tư về một điều gì khó khăn lắm, rồi lão gục đầu, mở cửa lủi thủi ra về.
Scene III (Màn 3):
US không trở lại ngày hôm sau và cả liên tiếp những ngày kế đó nữa. Một tuần trôi qua, tuần khác nối tiếp theo đi. Chẳng lâu sau, mọi người đều bắt đầu lo lắng, ngay cả các người khách thân khác, chuyện gì đã xảy đến với chú Steve, cái ông lính Mẽo cứ tưởng tượng mình là người Việt Nam đó? Tất cả ngoại trừ tôi ra. Khỏe biết mấy, không ai theo dỏi, quấy rầy, vậy thì tại sao tôi phải thắc mắc?
Sau một tháng, rồi lâu hơn nữa. Chúng tôi quen dần với cái ý nghĩ là US đã thật sự tuột dù. Rồi bùng một cái, chúng tôi nhận được một tấm bưu thiếp từ ai là bồ biết cái cẳng rồi. Đó là tấm hình một nữ vũ công người Thái đội nón cổ truyền với cái đỉnh nhọn hoắt phía trên. Những ngón tay của cô uốn cong cong dễ sợ, đầu cô nghiêng về một bên, đôi mắt mở to, nụ cười thật là xinh xắn.
Rosie:
Mẹ ơi, con mới vừa check thùng thơ và nhận được 1 tấm bưu thiếp của ông Steve nè mẹ!
Mẹ:
Rosie con đọc cái tấm bưu thiếp cho mẹ nghe đi con xem ông Steve nói gì trong đó!
Rosie:
Thưa mẹ để con đọc tấm bưu thiếp của ông Steve cho mẹ nghe nhé!
US: (From the postcard)
‘Dear Ba Nguyen and family!
I know you've been worrying about what'd happened to me. Please, don't be so worried. I've been on a long vacation in ThaiLand. Finally, I'd decided to make a trip back to Nam, to face the ghosts from the past, to reconcile my old wounds. I will come back and stop by to see you on Sunday, the 4th of next month. I will bring back to you a most valuable gift this time that you couldn't refuse.'Sincerely,
Stephen
PS. Hi and Tammy. My dearest girls in the whole world!
(Bà Nguyen và gia đình thân mến. Nếu quí vị đang thắc mắc việc gì đã xảy đến cho Stephen của các bạn thì xin đừng bận tâm. Tôi hiện đang ở Bangkok, trong một chuyến nghĩ hè dài hạng. Rốt cuộc tôi đã làm một chuyến trở về Nam để nhìn lại những gì đã qua, để hàn gắng lại những gì đã đổ vở. Tôi sẽ đến thăm bà và các con vào ngày chủ Nhật mùng bốn tháng tới. Tôi sẽ mang về cho cả nhà một món quà vô cùng quý giá mà lần này bà sẽ không thể nào chối từ đưọc, tôi bảo đảm như thế!'
Thân Quí
Stephen (US)
Tái bút - Chào Rosie và Tammy, những cô thiếu nữ trân quí nhất của tôi trên đời này!)
Rosie:
Chú Steve muốn ám chỉ điều gì hở mẹ? Con đọc hoài mà cũng không hiểu được. Quà gì mà lại vô giá? Hơn nữa từ xưa đến nay mẹ đâu có bao giờ nhận món quà nào đắc tiền của chú!
TTT:
Cái gì mà quí giá đến mức mình không thể từ chối được? Hổng phải mình đã từng từ chối hoài đó sao? Mẹ con mình không cần của bố thí. Chúng ta có thể lo cho cuộc sống của chính mình, phải không mẹ?
Mẹ:
Mẹ con mình không cần một sự thương hại nào của ai cả. Bưu thiệp O.K. Hoa O.K. Còn quà mắc tiền thì ‘No O.K.'.
Scene IV (Màn 4):
TTT và Adam (her boy friend) núp ở một góc tường gần tiệm với một cái nạn thung trên tay của TTT và mấy hòn bi bằng thủy tinh (marbles).
Bắn cho ổng chết, không đến đây quấy nhiễu mẹ con chúng tôi nữa. Tôi tự gẩm. Tôi cười như mad dây, như một người say rượu. Vừa đúng lúc tôi thấy một cái bóng quen thuộc bước xuống xe. Lão đội trên đầu một cái nón lá, mặc chiếc áo Hạ Uy Di màu đỏ và vàng loè loẹt và trong vòng tay lão một cái bình màu nâu với sợi dây đỏ thắt quanh. Nếu mà bồ hỏi thì US giống như một kẻ cướp đoạt tù một cái làng ở một nơi hủ lậu nào đó.
TTT:
Thằng chả kìa Adam, lão về lại rồi. Cái thằng cha cù lần tính chuyện cưới mẹ tao. Dòm kìa, thằng cha ông nội còn có quà cưới đó hả? Ngó coi Adam. Cái mặt có thật dễ ghét không?
Adam:
Cái thằng cha cà chớn đó, nó dám gọi tao là đồ du đảng cao bồi, xâm mình, xâm mẩy phải không? Bắn cho nó u cái đầu đi Tiểu tề Thiên.,,,,
US: (Pop.. something was dropped on the pavement and the dust
erupted all over the place.. Crying..)
Oh my God! Who shot me? All my effort has been gone. What can I tell them?
(Trời đất ơi, Ai bắn tôi vậy. Thật là công dã tràng. Tôi phải ăn nói làm sao với họ đây?)
Adam:
You got him, you got him! He's down.
Em bắn trúng ổng rồi, trúng rồi. Ổng đã bị ngã quị rồi.
Tôi không nghe thấy những gì Adam đang nói với tôi. Cái giọng của US là điều duy nhất vang vọng đến tôi, Âm thanh vô cùng thảm sầu, tràn đầy đau thương nơi đó, hệt như tiếng khóc than của một con chó đang bị trọng thương.
Tôi đẩy Adam qua một bên. Tôi chạy đến bìa tường và nhìn US vẫn còn quỳ gối ở đó, bận bịu tóm hốt những miếng bể vào trong cái nón lá và miệng kêu rên một mình những lời gì như là:
‘Tất cả mọi công khó nhọc, Tất cả mọi điều đình trao đổi,..Biết ăn nói làm sao đây?...'
Nhưng những lời kêu than cûa lão trôi theo cơn gió ban mai. Một đám bột trắng xám kỳ lạ văng tung tóe ra từ cái bình bị bắn vở bay xoắn tròn nhì trôn ồc khỏi lòng bàn tay của ổng và tan trong bầu trời như làn khói thuốc.
Tôi cử động khiến US nhìn lên và tia mắt chúng tôi gặp nhau. Đôi mắt ông đẩm lệ cùng gương mặt ông, rám nắng lem luốc bởi những vệt bột phấn xám trắng ấy, tràn ngập đau khổ và bi thương đến mức hơi thở tôi như bị bứt rời đi. Tôi muốn nói, tôi không thể nào mường tượng được hết tất cả mọi sự., nhưng vào khoảng khắc đó, dường như tôi đang chòng chọc nhìn lại tất cả cuộc sống của riêng tôi.
US: (Still crying and heart broken...)
This is your father's ash. I brought back from Nam.. For you.. For your mom..For your family!
(Đây là hủ tro cốt hỏa tán, hài cốt còn lại của cha con. Chú đã mang từ Việt Nam về.. Cho con.. Cho mẹ con..Cho gia đình của con!)
Trong giây phút đó, có đều gì vừa bay thoát khỏi trí óc tôi, tựa như tia chớp, tôi tự đoán, hay như là một cơn lủ lụt của ánh sáng và nó tạo thành một vòng tròn bao quanh cả hai. Chúng tôi như đang ở một chổ nào khác, một vị trí khác, một buổi sáng khác. Cái con đường bây giờ đột nhiên nhanh chóng trở thành một dòng sông tối thẩm và những cột điện đâm chồi lên những mầm lá non có ánh bạc. Tôi còn có thể ngữi đưọc mùi gạo nàng hương thơm phức của cánh đồng lúa trong không khí, nghe tiếng đàn két kêu quang quác đâu đó trên nền trời xanh, cảm nhận được cái nắng cháy lửa của mặt trời miền nhiệt đới đốt nóng trên lưng tôi.
US: Your father's ash! Your father's ash!
(US lập lại một cách buồn thảm - Tro cốt của cha con! Tro cồt của cha con)
US lập lại một lần nữa và đưa cao cho tôi xem cái nón lá có chứa cái bình đựng tro cốt hỏa táng đã bể tan nát, món quà tnặg quý giá của ông!
Đây là lần đầu tiên kể từ khi tôi quen biết US, tôi không có điều gì để nói với ông nữa, cả một lời, một chữ. Vì thế tôi chỉ có thể chăm chú đăm đăm nhìn ổng. Thốt nhiên tôi không thể cầm giử nổi lòng mình: Tôi đưa thẳng tay lên trời và vẩy, vẩy hoài như thể tôi đang đứng ở cầu tàu chở đón ông về nhà với mẹ con chúng tôi hay một điều gì tương tụ như thế.
Tôi chạy băng qua bên kia đường mặc cho xe cộ bóp kèn in ỏi cả lên. Chạy về phía US đang ngồi ôm cái nón lá với đống tàn cốt của cha tôi, với đôi dòng lệ hay là mồ hôi đang rơi lả tả trên má ổng!
Người lái xe trên đưòng:
Girl! Are you crazy?
(Cô kia! Bộ cô điên hay sao vậy?)
Tôi mặc kệ họ muốn chưởi bới gì cũng được, cặp mắt tôi không rời cái nón lá mà mới trước đây tôi và Adam chê là quá cải lương. mà bây giờ đây nó là cái kết nối yêu quý nhất của cả cuộc đời tôi đang nằm võn vẹn trên đôi cánh tay của một người Mỹ mà bao năm nay tôi đã nguyền rủa ông ta một cách thậm tệ.
TTT: US, I am deeply so sorry, so sorry!
US: Do you know how much I love you and your family?
(Con có biết là chú thương con và gia đình con đến mức nào không?)
Xong rồi US đưa cho tôi cái nón lá và xoay lưng đi về hướng phố. Tôi nhìn theo ông ta cho đến khi ông ta khuất bóng nhưng không thể nào thốt lên được một lời nào cả!
Lúc bấy giờ thì Adam đã chạy đi kêu mẹ và Rosie ra chổ tôi đang đứng bên lề đường, chắc là Adam đã kể cho họ nghe hết mọi chuyện. Cả ba mẹ con chúng tôi ngồi bệch xuống nền xi măng ôm cái nón lá khóc một cách tức tửi, mặc cho thiên hạ lái xe qua lại nhìn chúng tôi với ánh mắt lạ lung, quái lạ!
Sói Đồng Hoang

Requebrune - Southern France - Summer 2009
Như...
Như nồng mướt giọt sương mai
Trên vai ai thắm luống cài tóc mây
Như trời gió lộng thơ ngây
Đưa em về cõi vơi đầy huyền mơ
Như lọn tóc rối tình cờ
Ai người về vuốt dại khờ dấu yêu
Như chiều lồng lộng tiếng tiêu
Bờ đê trâu gặm đăm chiêu cỏ mềm
Như con nước rẽ mạ êm
Ngọt ngào hương vị sa đêm ghen hờn
Như đôi mắt ánh van lơn
Cho hồn xoay lộn suối vờn chơ vơ
Như cơn nắng xõa mi mờ
Chớp dài mộng mị hững hờ áo bay
Như bàn chân vẽ hình hài
Của thời suy lụy tóc cài chấm vai
Như lèo con nước trong tay
Mái chèo bẽn lẽn âm giai ướt mềm
Như tâm tư lắng từng đêm
Giật mình tỉnh giấc khôn kềm dấu yêu
Như thời gian trọn đăm chiêu
Sao người xa mãi bóng chiều đợi mong
Như trời gió lộng mây ngông
Ước ao gần được tình trông đợi ngày
Như tương tư khóc khoan thai
Ấm êm tình nhớ hoa loài ru quên
Như lời tha thiết tặng thêm
Giấc mơ tiền kiếp ấm êm tình gầy
Như trăng giữa tháng đong đầy
Khát khao hờn dỗi đường mây xuôi về
Như đôi gót ngọc mân mê
Chiếc hài vụn trộm ven lề tương tư
Như tình thức dậy thặng dư
Trầm tuôn chất ngất cung từ ca vang
Sói Đồng Hoang - Feb. 2006

Vaison la Romaine - France 2009
Chiều rơi thật nhẹ ngoài hiên
Cớ sao giấc ngủ ưu phiền trớ trêu
Tiếng cười văng vẳng đăm chiêu
Từ xa vọng lại như điều khăc khe
Tay trần buông duỗi hóng che
Những ngày Hoàng Thị bên hè phố thân
Nụ hôn trao gửi ân cần
Sao em cứ mãi lựa lần cách xa
Những ngày êm ấm bên ta
Lời ru đầm ấm ngọc ngà chở che
Giọng buồn trổi nhớ đêm hè
Đọc câu chuyện ngắn lập loè ru mơ
Nửa chừng dứt đoạn dòng thơ
Chờ người yên giấc dệt tơ chốn nào
Đâu ngờ bóng đổ lao đao
Về khu tình hận thì thào riêng tôi
Cho dù bi thiết đơn côi
Giả từ dấu ái đền bồi thứ tha
Em đi, chốn cũ thật thà
Trớ trêu lời nhớ mượt mà rủ ren
Xin em chớ trổi trống kèn
Ngày mưa buồn lắm chong đèn dệt thơ
Nhưng rồi bỏ giở từng tờ
Sợ ngày tháng rộng mơ hồ bước qua
Đứng nhìn con nước ngân nga
Chừng gây ngập lội con phà cuối đông
Sương chiều đã phủ ven sông
Chờ ai điêu đứng bên dòng nước trôi
Chiếc thuyền giấy xếp gọn rồi
Không còn tiếng nấc bồi hồi đuổi theo
Qua đi đưọc một con đèo
Thì vách núi đá cheo leo đứng chờ
Đôi khi trí óc bâng quơ
Hỏi sao con tạo bất ngờ đổi thay
Bao lời mật ngọt trong ngày
Thì đêm trở giấc vẫy tay nữa rồi
Dù em còn đứng bên tôi
Nửa vầng trăng mọc bên đồi ngả nghiêng...
Lưởi trăng cắt đứt ưu phiền
Hay còn chống chế luân phiên nữa rồi
Cho nên em hảy đền bồi
Những ngày tháng cũ bồi hồi đuổi theo
Sói Đồng Hoang

Vaison la Romaine - Southern France - Chụp he 2009
Cả cái lứa tuổi ấu thời của Tùng hầu như không bao giờ không có sự hiện diện của Trang bên cạnh. Cả hai lúc nào cũng như hình với bóng quấn quít bên nhau ngay từ năm học lớp Bốn. Gia đình của Trang có bố làm công chức từ xa đổi về tỉnh lỵ bé nhỏ dễ thương nằm dưới các ngọn đồi nho nhỏ nhấp nhô xa xa cạnh những cánh đồng lúa thơm ngát vào mùa gặt hái. Nên đột nhiên Tùng có thêm được một cô bạn gái. Phải nhấn mạnh ở đây là đứa bạn thì đúng nghĩa hơn là con bạn, vì Trang rất là "Tom boy", không một trò chơi, không một cuộc mạo hiểm, không một trận đánh lộn nào mà Trang không tham dự, vì biết Tùng sẽ là người che chở cho Trang dù trong những lúc trầm trọng, hoặc gay cấn nhất.
Tùng và Trang thân nhau đến nỗi năm học lớp 6, mẹ của Trang vẫn còn cho Trang ngủ lại nhà Tùng cùng chung một phòng ngủ với hai cái giường xếp song song nhau. Có những lúc cả bọn đi tắm hồ, tắm sông trong lúc nỗi hứng bất tử Trang để nguyên đồ nhảy xuống tắm chung với bọn con trai. Vì quen dần và xem Trang như những đứa con trai khác, nên đám con trai chẳng còn phải thắc mắc dè dặt gì nữa trong lúc có Trang hiện diện, bọn chúng vẫn ăn nói bừa bãi, tục tiểu như là cơm bửa.
Tuổi trẻ với những ngày tháng bên nhau thật là thần tiên và thời gian trôi qua rất chậm chạp nhất là vào mùa hè không đi học được ở nhà tha hồ mà đi phá làng phá xóm. Thú vui nhất là ban trưa chờ cho chủ vườn đi ngủ trưa xong, vài đứa lén chui rào vào ăn cắp trái cây ăn. Ôi những quả ổi chín mọng để chim chóc ăn có phải là phí của trời không. Không hiểu sao, trái cây mẹ mua từ chợ mang về ăn không ngon bằng trái cây ăn trộm, ăn cắp của thiên hạ. Có một vài lần Trang và một vài đứa lúc đang còn tòn ten trên cây ổi thì chủ nhà tỉnh cơn ngủ trưa ra ngắm vườn, thì bắt gặp một lũ khỉ con đang ôm các nhánh cây im thin thít chờ đợi chủ đi vào trong nhà lại. Nhưng cuối cùng cũng bị chủ nhà kêu từng đứa xuống và xách tai đến từng nhà mắng vốn với bố mẹ, trong đó có cả Trang trong đám tội phạm. Mẹ Trang không ngờ đứa con gái mà lại còn phá phách hơn cả đám con trai, nên phạt cô nàng không cho ra khỏi dinh đúng một tuần lễ. Giống như một con ngựa đua bị nhốt trong chuồng, Trang lồng lộn lên như một con thú dữ đang bị trọng thương không buồn ăn uống gì cả. Những ngày Trang bị cấm dinh Tùng cũng chẳng còn thú ham vui đi chơi đâu cả, nhưng cũng không dám bén mảng qua nhà Trang như mọi khi vì sợ mẹ Trang nói là Tùng là chúa đầu đảng. Tùng đếm từng ngày trôi qua thật chậm chạp, cuối cùng mẹ Trang thấy cô con gái không buồn ăn uống cười giởn như mọi khi nên đành phảI động lòng ân xoá đi bản án một phần nào, để cho cô đi ra ngoài lại với chúng bạn.
Những đoá hoa phượng đã hồng đỏ trên vòm trời xanh thẳm nên thơ rơi chầm chậm như được nàng gió dìu dắt từ từ lượn vòng vòng xuống lòng mặt đất. Những chiếc xe đạp thơ ngây chạy không có một mục đích, phương hướng hoặc một trói buộc gì vào cuộc sống chung quanh. Tiếng trẻ hét cười, tung tăng rộ nở như những đoá hoa tinh khiết khoe màu sắc trong khoảng trời rộng bao la. Không đứa nào một mảy may ân hận một điều gì cả dù một chuyện gì tày trời đã xảy ra chung quanh. Trí nhớ non nớt này rất là dễ quên những chuyện gì xảy ra ở chung quanh chúng.
Tuổi thơ cứ thế trôi mãi đi dù cho thân thể của Tùng và Trang có thay đổi đi một phần nào; nhất là Tùng cao lớn hẳn ra; còn Trang thì vẫn bé bỏng ốm yếu. Tùng thích những bộ môn thể thao mạnh bạo hơn, còn Trang thì lại bắt đầu mê văn chương và thơ phú. Trang vẫn không thích để tóc dài như những cô gái khác cùng lứa tuổi, mái tóc demi garcon của nàng cong cong cúp vào hai bên má mà những lúc có điều gì bối rối Trang thường dùng ngón tay cuồn cuộn tóc lại theo thói quen.
Những năm cuối cùng của trung học thì thời gian hầu như đi qua nhanh hơn những năm trước đó, Trang cũng bắt đầu thay đổi một phần nào không còn khắn khít bên Tùng để chơi những trò chơi hoặc đi phá phách như xưa. Nhưng hai đứa vẫn đạp xe đạp đi ăn quà vặt được xem như là điều thú vị mà hai đứa vẫn còn thích thú. Trang lại thích viết lách hơn Tùng rất nhiều. Có một lần Trang yêu cầu Tùng làm hộ một bài thơ cho tờ bích báo được thêm phần xung túc, Tùng rặn cả tuần lễ cũng làm chưa xong, cuối cùng Trang phải tự làm lấy để nộp cho đúng ngày ra mắt của tờ bích báo.
Những lần đi picnic với chúng bạn, Trang và Tùng không còn quấn quít nhau như những ngày nào, đôi khi Trang có vẻ lẫn tránh hoặc dè dặt khi có sự hiện diện cuả Tùng vì không muốn thiên hạ dị nghị gì thêm hơn. Tùng có vẻ hơi thắc mắc nhưng chưa bao giờ có dịp nào thuận tiện để hỏi Trang tại sao phải làm như vậy.
Chuyện thần tiên dù có đẹp cách mấy đi nữa rồi cũng đi đến đoạn cuối của nó; cả hai đều phải học thi Tú Tài II và cùng thi đậu cả. Tùng từ giã thành phố luyến thương với bao nhiêu tuổi thơ đã chôn vùi tại đây, xuống Saigon học trường Sư Phạm, còn Trang thì chỉ muốn sống gần mẹ nên chọn trường Sư Phạm dạy hai năm ở địa phương mà thôi. Những ngày tháng kế tiếp cả hai ít có gặp nhau thường xuyên vì mỗi người ở một nơi ngoại trừ những ngày lễ lớn Tùng về nhà thăm gia đình hoặc về nghĩ hè.
Mỗi khi ở xa về thì Tùng càng nhận thấy sự thay đổi của Trang. Cô nàng càng xinh xắn ra thêm và cao hơn trước. Cái vẻ Tom boy ngày xưa được thay thế bằng một cặp mắt đen huyền to lớn, long mi dài và cong. Nước da không còn nám đen vì những ngày chạy nhảy theo bọn Tùng đi phá làng phá xóm, và được thay thế bằng làn da trắng mịn. Làn môi Trang mỏng và hồng ít còn cười nói vô tư như những năm tháng qua. Lâu lâu Trang có viết thư cho Tùng, nhưng anh chàng Tùng thì lười biếng, năm khi mười hoạ mới hồi âm được một lá thư cho Trang.
Vào năm Tùng học năm thứ hai đại học thì có một cô bé năm thứ nhất ban văn chương tên là Hiền rất dễ thương vô tình gặp Tùng trong thư viện và rồi cả hai làm quen với nhau từ dạo đó. Hai người thường đi xem xi nê hoặc uống cà phê đêm chung với nhau trong những tháng ngày sắp đến. Trong một bức thư hồi âm cho Trang, Tùng có nhắc đến Hiền một vài lần trong bức thư gởi cho Trang. Hầu như sau đó, những bức thư Trang thường gởi cho Tùng cũng bắt đầu vắng dần dần mà trong linh cảm Tùng nhận thấy một điều gì bất ổn ở Trang. Không biết sự hiện diện của Hiền trong cuộc đời mình có làm Trang buồn và thay đổi như vậy không?
Năm nay kỳ thi bán phần xong sớm hơn mọi năm và trước ngày lễ Noel, nên Tùng mua vé lên xe về thăm gia đình, thăm Trang và cùng bạn bè lâu rồi không gặp. Tùng đã gọi điện thoại báo cho Trang biết trước nên Trang đã lái xe Honda ra bến xe ngồi chờ Tùng khá lâu. Trên bến xe, trời đã bắt đầu về chiều ánh nắng le lói xuyên qua những hàng cây cao vút rọi xuống một cách thật yếu ớt phản chiếu trên bờ tóc đen huyền dài hơn lúc trước của Trang. Tùng đi từ đằng sau tới ngắm mái tóc từ sau lưng của Trang, một cái gì thay đổi từ Trang khó mà giải thích được trong lúc này. Như linh tính Tùng đứng sau lưng mình Trang quay lại mĩm cười nhẹ nhàng trên đôi môi hồng nhạt, mềm mại. Lòng Tùng cảm thấy như có một cái gì trì kéo lại, chùn xuống thật sâu đến nỗi không buột miệng ra được một lời nói châm chọc như mọi khi từng gặp lại Trang trong một khoảng thời gian lâu. Trang đứng dậy cất lên giọng trầm buồn:
- Mới thi cử xong, Tùng đã vội vàng đi chuyến xe về trể như vầy có mệt nhọc lắm không Tùng hở Tùng?
- Không mệt lắm đâu Trang ạ. Về đây gặp lại được gia đình và Trang là vui lắm rồi, bao nhieu mệt mỏi sẽ tiêu tan đi trong chốc lát mà thôi. Tùng xin cảm ơn Trang đã ra đây đón Tùng nhé!
Trang cười tươi lên thêm một chút rồi hỏi Tùng:
- Thế cô bạn tên Hiền gì đó của Tùng sao không về đây chơi và thăm gia đình Tùng nhỉ?
Tùng hơi e thẹn một chút trả lời:
-Mới quen nhau được có vài tháng mà ai dám theo Tùng mạo hiểm về cái thành phố bé nhỏ này hử Trang?
- Vậy sao, Trang ngỡ là tình yêu nó rất màu nhiệm, khi yêu thì người ta có thể làm được những chuyện tày trời nữa cơ mà chứ nói gì chuyện về quê với bạn trai.
Tùng châm chọc Trang:
-Thế Trang có yêu chưa sao mà rành quá vậy ta ơi? Yêu ai rồi thì kể cho Tùng nghe tí xem có được không Trang? Còn Tùng thì rất là khờ khạo, chẳng biết tí gì về tình yêu cả.
Trang nguýt Tùng rồi lửng thửng ra chổ lấy xe Honda. Chiều cũng gần tàn, bến xe đò thưa thớt dần không còn ồn ào náo nhiệt như lúc ban ngày nữa. Những khách lạ lỡ xe, xa nhà thì vào các quán cốc gần chợ ăn tối, rồi đi ngủ thật sớm trong cái thành phố không quen thuộc nhỏ bé này. Những rặng đồi bắt đầu che lấp ánh nắng cuối cùng còn xót lại trong ngày một cách vô tư. Mọi hoạt động hình như chậm lại để sửa soạn cho màn đêm sắp đến thăm viếng thành phố bé nhỏ này, vài ba ngọn đèn đường cũng đã bắt đầu sáng lên một cách mờ nhạt trên nền trời xam xám với làn khói tỏa mờ mịt sau một ngọn đồi ở xa xa.
Trang và Tùng cùng đi lấy chiếc xe Honda. Thọc tay vào cái ba lô đựng sách và vài bộ quần áo, Tùng tặng cho Trang một hộp kẹo hình con sò nho nhỏ mà Trang vẫn thích Tùng mua cho. Trang mĩm cười nhận món quà của Tùng rồi nói:
- Chúng mình đi ăn một cái gì nhè nhẹ nhé Tùng, rồi sau đó cùng đi bách bộ ngoài công viên. Lâu quá Trang cũng không đi bách bộ với ai cả, vì không có Tùng ở đây.
Tùng gật đầu ưng thuận những gì Trang đề nghị, xong leo lên xe để cho Trang chở đến một tiệm ăn quen thuộc mà cả hai hay ăn khi Tùng từ xa về. Trong bữa ăn cả hai đều ít nói, hình như mỗi người đeo đuổi một suy nghĩ riêng tư nào đó. Như một chân trời xa lạ, một đôi bạn thân thương mà ngày xưa như không rời được một bước, mà giờ đây tại một ngã ba đường, cả hai không biết sẽ rẻ về hướng nào, nhìn dáo dát trong lo sợ, ưu tư. Cả hai đều băn khoăn vì thừa biết rằng đó không phải là một sự lựa chọn tầm thường mà cả một tương lai, một đời sống, một tình yêu, một ngày hôn nhân và cả một gia đình nào đó đang chờ đón họ. Ngày sau rồi sẽ ra sao trong khi những kỷ niệm chợt lập loè trong trí nhớ. Những thân thương trìu mến đã từng được ôm ấp bấy lâu nay còn có thể tồn tại được không khi có một sự xen lẫn của người khác vào đời của họ. Những tiếng cười hạnh phúc hồn nhiên rạng rỡ sẽ được thay thế, bù trừ bằng nỗi băn khoăn trong những tháng ngày sắp đến.
- Lo sợ ư? Chơi vơi ư? Làm sao ai có thể trả lời được những câu hỏi hóc búa này.
Khi ăn uống vừa xong, Trang nhờ chủ quán trông hộ chiếc xe Honda và Tùng cũng xin gởi cái ba lô trong quán. Hai người bắt đầu sóng vai nhau đi về hướng công viên cách đó không xa lắm. Trời đã bắt đầu nhá nhem tối, đèn đường mới bắt đầu cháy nên còn vàng nhạt, chưa được sáng lắm. Đằng sau chân trời hồng còn toả lên một bức màn kỳ dịu của ngày sắp tàn như cố tình chen lấn với ánh đèn của những cây đèn điện đứng xừng xững dọc theo con đường đưa đến công viên. Với giọng trầm buồn, êm dịu Trang cất lên trong màn đêm êm ả, có một chút gì đó gợi cảm nhẹ nhàng:
- Tùng à, Tùng có định nghĩa được hai chữ "hạnh phúc" là gì không hả, Tùng nói cho Trang nghe đi?
Bị hỏi hơi bất ngờ một chút, những ý nghĩ quay cuồng trong đầu óc tùng: "Làm sao tôi có thể trả lời được câu hỏi quá ư là lắc léo của Trang đây? Ngày xưa thì Trang có hỏi tôi về luật lệ của các trò chơi, các bộ môn thể thao hoặc tóm tắt truyện chưởng mới của Kim Dung thì tôi có thể trả lời một cách thật là dễ dàng. Đàng này, hai chữ hạnh phúc thật là mơ hồ làm sao biết định nghĩa nó ra sao đây?" Hít một hơi thật là dài, Tùng trả lời Trang như một cậu học sinh trả lời cho cô giáo:
- Chao ơi nhà triết gia này sao lại hỏi Tùng một câu hỏi quá là khó khăn. Nếu Trang bảo Tùng giải một phương trình toán học, hoặc giảng một quan niệm chính trị thì Tùng còn biết đường mà mò, đàng này hai
chữ hạnh phúc ư? Thôi để Tùng cố gắng đình nghĩa nó nhé, nghe xong Tùng cấm Trang cười hén?
Nghiêm giọng lại, Tùng tiếp lời:
- Hạnh phúc là một cái gì đó rất là mơ hồ mà ai cũng muốn kiếm tìm nó. Hạnh phúc là một trạng thái của tâm hồn, của tình cảm mà trong đó mình cảm thấy trào dâng một xúc cảm êm đềm, toại nguyện mà nó chỉ hiện diện trong một khoảng thời gian nào đó thôi, chứ chưa chắc là được kéo dài một cách bất tận.
Trang trầm ngâm một lúc sau rồi mĩm cười trả lời Tùng:
- Câu trả lời của Tùng cũng khá là thú vị đấy chứ cho một thầy giáo dạy toán trong tương lai cũng đáng được cho điểm cao hơn một chút.
- Cảm ơn cho cô giáo thiên về văn chương đã rộng lượng đối với Tùng. Thật chẳng qua chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi.
Giọng Trang tha thiết hơn nãy giờ:
- Không, Trang không quá rộng lượng với Tùng đâu. Thật ra Trang muốn tìm hiểu thêm về Tùng xem những cái ước muốn thầm kín đằng sau cái sự tự tin, sự phớt tỉnh kia của Tùng, nó có một chút gì để nhớ, một chút gì của kỷ niệm xa xưa mà Tùng còn giữ lại trong những tháng ngày đi học xa xôi. Nhưng chắc có lẻ khi con người ta xa nhau, không còn nhìn thấy mặt nhau nữa thì mọi sự có thể được xem là đổi thay. Trong đó bao gồm cả tình bạn hoặc là tinh yêu nữa phải không Tùng?
Tùng cảm thấy hơi bối rối một chút vì sự đánh giá trị của Trang hơi bất ngờ, Tùng cất tiếng lên tự bào chữa:
- Trang nói sao? Tình bạn đấy ư? Tình bạn của Tùng và Trang thì Tùng vẫn quí báo nó như một bảo vật trong đời mình, Tùng đâu phải là người xem nhẹ về tình cảm bạn bè đâu Trang. Còn về tình yêu thì Tùng cũng không hiểu mình đã yêu chưa nữa, còn vụn về, còn non nớt quá để phải có sự suy nghĩ sâu xa như Trang vậy.
Giọng Trang hoà lẫn giọt sương đêm đang rơi rụng trên con đưòng vắng người qua lại một cách tha thiết hơn. Nàng nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt thật là mơ hồ, mi mắt chớp chớp lên vài lần như cố tình che dấu đi cái súc cảm đầu đời như đang dâng trào lên trên mí mắt của mình:
- Tùng có biết không từ lúc biết Tùng đến giờ phút này, Trang không bao giờ dám xem nhẹ sự liên hệ cũa hai đứa chúng mình, từ lúc chạy nhảy sóng đôi cho đến lúc Trang trở thành một cô thiếu nữ và Tùng cũng trở thành một cậu thiếu niên. Những ước mơ huyền hoặc, thơ ngây và nhẹ nhàng được thay thế vào đó bởi những lo âu thầm kín nhất chắc là Tùng không bao giờ có thể nhận diện được nơi Trang để mà làm gì?
Trang chợt dừng lại, cố lấy lại chút bình tỉnh để có thể diển tả tiếp tục những gì đang lôi cuốn nàng vào trong một trận điạ quá ư là mãnh liệt mà Trang không thể nào mườn tượng được sức mạnh của nó trong tối hôm nay. Trang tiếp tục dòng tư tưởng của nàng:
- Tùng có biết không cái ngày mà Trang nhận được bức thư của Tùng cách đây vài tháng. Hôm đó Trang đi vừa đi học vè, dựng xe xong đi vào nhà Trang nhìn thấy bức thư quen thuộc của Tùng mà mẹ đã để sẳn trên bàn. Mẹ nhìn Trang một cách trìu mến vì biết lá thư của Tùng sẽ là một món quà tinh thần to lớn đối với Trang, dù cho nó có hiếm hoi thế nào đi nữa. Làm mẹ mà thì sao người không nhận thức được những gì đang xảy ra nơi cô con gái thân yêu độc nhất của mình được.
Tùng cùng song bước với Trang trên con đường mờ nhạt sương đêm hai bên đường là hai hàng cây thẳng tắp mà ngày xưa hai đứa thường phóng xe Honda thật nhanh một cách bạt mạng vì sợ về nhà trể mẹ Trang sẽ mắng cả hai đứa vì tội ham chơi. Nhưng hôm nay, những hàng cây không màn đi lùi như mọi khi nữa, mà chúng như đang phủ choàng xuống một màu đen ngổ ngịch thương đau, đang cố tình vây phủ bước chân của hai người. Lắng nghe từng lời tâm sự của Trang trong đó nó tiềm ẩn một cái gì thật chơi vơi mà Tùng không thể nào có thể thấu triệt được chiều sâu của nó một cách trọn vẹn.
- Trang nói tiếp đi Trang, Tùng đang lắng nghe Trang nói đây!
- Trang quăng cả guốc, chạy tốc lên lầu, đi vào phòng đóng xập cửa lại dùng dao rọc thư rọc bức thư của Tùng ra để đọc. Trong lòng vừa mừng vừa phập phồng lo sợ, hình như linh tính Trang đang bồn chồn, ái ngại Một điều gì khó diển tả được mà Trang đang ôm ấp trong lòng từ mấy ngày hôm nay. Trang đọc đến đoạn mà Tùng đề cập đến môt người bạn gái mới tên là Hiền, thì đầu gối của Trang tưởng chừng mềm nhũn như hai cọng bún, không thể nào đủ sức mạnh để nâng đở sức nặng của thân thể Trang. Trang tự ngã xuống giường, cả cái không gian chung quanh, cái phòng quen thuộc chỉ vài phút giây trước đây thật là yên tịnh nên thơ, mà bây giờ như đang xoay vòng tạo cho Trang cảm thấy một cảm giác chơi vơi, ngụp lặn. Tựa như một con thuyền xếp bằng giấy được thả xuống mặt hồ với con nước xoáy mảnh liệt đang đợi chờ. Trang cảm thấy mình đang bị ngụp lặn giữa lòng đời, tiếng kêu cứu của mình không ai nghe cả trong một vũ trụ mênh mông vô tận.
- Nơi đó chỉ có sự hiện hữu của niềm đau đớn tràn ngập, đang vẫy tay chào đón Trang với một sự mời mọc cám dổ mãnh liệt nhất của nó. Chưa bao giờ trong đời Trang cảm thấy buồn bã như vậy, hầu như ai đó đang thình lình đâm một mủi dao thật nhọn vào tim Trang, tất cả những ước vọng thầm kín bấy lâu nay Trang đã từng xây đắp bỗng dưng bay biến, xụp đổ thật nhanh theo trang thơ nằm hỡ hang trên nệm giường. Dòng chữ quen thuộc của Tùng sao giờ này tưởng chừng như xa lạ, rẽ chia trong một khoảng không chơi vơi nào đó, một nơi mà không có sự cách ngăn giữa thực tại và cơn ác mộng đang quay cuồng. Trang nằm vật vã trên giường và thiếp đi cho đến khi trời đã tối hẳn thì mẹ Trang lên lầu gỏ cửa gọi Trang xuống dùng cơm vì bố Trang cũng đã vừa về đến nhà. Trang nói với mẹ là vì ngủ dậy trể nên không buồn ăn cơm nữa, khi nào đói thì Trang sẽ xuống ăn sau một mình. Đêm hôm đó Trang không ăn uống gì cả, và những ngày kế tiếp Trang cáo ốm xin nghĩ học.
Tùng lắng nghe từng lời nói tha thiết của Trang như một được ai đó tiêm thuốc mê vào từng tế bào của mình trước khi được một vị bác sĩ giải phẩu trong phòng mổ. Như một người thủy thủ sau chuyến đi thật xa, uống thật say đêm trước nhưng bây giờ đã tỉnh hẳn và nhận thức được rằng tàu của mình đã rời bến ra khơi chỉ còn lại đại dương mênh mông cô đơn với vài cánh chim biển kêu than trên nền trời ảm đạm. Tùng tự nhìn sâu thật sâu vào tâm khảm của mình và của Trang để thấu hiểu được sự liên quan của hai người mà từ xưa đến giờ vì một sự thối thoát hoặc lười biếng nào đó mà Tùng đã không bận tâm chú ý đến làm gì.
Tại sao? Hai cái chữ quá ư là quái nghiệt này bây giờ mới hiện ra một cách thật rõ rang, một cách thật sáng tỏ như một ngọn hải đăng mà đoàn tàu trong cơn bảo tố đang tha thiết trông đợi mà người viên chức săn sóc nó không hiểu được cái điạ vị của nó đối với người khác. Một tiếng hú vọng từ xa xa mà mình đã không bao giờ tìm tòi hoặc thắc mắc xem là nó bắt nguồn từ đâu và lý do gì mà tiếng hú đó mãi tiếp tục từ bao năm nay. Tất cả những gì mình muốn nắm giữ cũng đã tự mình huỷ diệt nó một cách thật là bạo tàn mặc dù là mình chưa bao giờ hứa hẹn với ai một lâ`n nào cả, kể cả Trang trong đời mình.
Tùng buột miệng một cách thản thốt:
- Trang! Trang nói thế có nghĩa là Trang đã thầm yêuTùng từ bao nhiêu năm nay rồi sao? Tại sao Trang không thố lộ một điều gì để cho Tùng nhận biết được một dấu hiệu nào đó thì có phải chuyện tinh cảm của chúng mình sẽ rẻ qua một hướng khác có phải không Trang? Mấy năm gần đây Tùng cũng từng nghĩ là vì hai đứa chúng mình quá thân thiết nhau; những tật xấu, những cái hay cả hai đều thấu rỏ nhau không cần phảI che đậy một điều gì cả. Thì điều đó làm cho sự romantics của chúng mình được nẫy nở một cách tốt đẹp hay không? Cho nên Tùng cũng câm nín, im lặng trong dòng tư tưởng của chính mình vì không bao giờ muốn tạo ra một cái áp lực không hay về vì Tùng rất sợ bị mất Trang vĩnh viễn trong cuộc đời của Tùng. Tùng nói như thế Trang có hiểu gì không Trang?
Trang cất lên giọng rung rung nức nỡ, như đang bám víu một cái gì thật mong manh, quý báo nhất của đời mình mà nó cũng có thể ra đi một cách vĩnh viển:
- Vâng, Tùng có biết không dù chúng mình từ lúc bé được xem như là hình với bóng, chi đến lúc lớn dần theo thời gian, không một giây phút nào mà Trang nghĩ mình có thể sống tách rời nhau được. Những giấc mơ đầu đời như một viên thuốc bổ khan hiếm, nó giúp Trang tăng trưởng thành một cô thiếu nữ trong trắng, mơ mộng với tương lai sắp đến. Trang không phải là một cô con gái đẹp tuyệt vời, nhưng so sánh thì cũng không thua kém gì với những bạn đồng lứa, đồng trường. Nhưng mà hầu như Tùng không bao giờ đủ ca đảm, tinh tế để khám phá ra cái đẹp ở nơi Trang, một người bạn quá gần gũi, quá thân thiết từ thuở ấu thời như Trang.
Trang tìếp tục theo dòng tư tưởng của mình:
- Chính mẹ Trang là người đầu tiên nhận diện được mối tình của Trang đối với Tùng. Nhưng cay nghiệt thay Tùng thì lại quá khờ khạo, quá ngu ngơ nên vô tình dẩm lên sự thổn thức của con tim Trang mà không một mảy may súc động hoặc giao cảm về một khung trời xanh mơ nào đó; nơi chân trời nàyTrang đã với đôi cánh tay gầy guộc, yếu ớt lắm lần trong vô vọng thương đau. Đôi tay này đang gắn liền với nhịp đập của con tim Trang tựa hồ như đang giăng lối cho Tùng bước đến. Nhưng oan nghiệt thay, ngoài vũ trụ mênh mông vời vợi kia thì Tùng vẫn tiếp tục cuộc hành trình của chính mình, không một lời an ũi, vỗ về của sự thổn thức nơi đây. Tựa như một cánh vạc bay ăn đêm đơn độc và héo gầy đang kêu than những lời thống thiết nhất như cố tình đánh thức ai đó đang ngủ vùi trong sự hồn nhiên vô tư; biết đâu bên ngoài khung cửa sổ, từng giọt lệ rơi đầm đìa lên trên thảm cỏ đẫm ướt sương đêm. Ngày mai đây ai sẽ phân biệt được, ai sẽ khám phá ra cái chứng từ ưu ái đang cư ngụ trong quả tim nhỏ bé đơn độc này.
Đầu óc của Tùng như đang quay cuồng thịnh nộ, hầu như ai đã đập vào một quả búa nặng trăm cân, cả một cuộc đời niên thiếu, trong những cuộc chơi, trong những lần va chạm với bọn khác, thì Tùng là người luôn luôn đứng lên che chở, bảo vệ Trang như một bảo vật vô giá. Không bao giờ tạo một cơ hội để có thể chứng kiến được giọt nước mắt của Trang. Thế mà bây giờ chính mình là kẻ tội phạm nhất trên cuộc đời này, chưa từng thấy ai vụn về, ngu dốt như chính mình. Tất cả những gì Trang đã từng gởi gấm đến cho mình một cách đơn phương, một món quà quý giá của tình yêu đầu đời từ bao năm qua, nhưng vì quá ngu xuẩn Tùng không khám phá ra được điều đó.
Ánh sáng le lói của các trụ điện lúc nãy còn mơ nhạt nhưng bây giờ bỗng dưng chói chan hơn như những ánh quả châu rọi thẳng vào tâm thức của Tùng, không còn nơi nào để mà biện hộ, trốn tránh được nữa. Bỗng đâu như trong một cơn mơ, hình bóng ai đang vẫy tay dưới cầu tàu xa lạ, mà con thuyền đang đưa Tùng rời bến. Những tiếng rên tha thiết đang vọng lại xa xa bởi ngọn gió như là cố tình xiết chặt cổ họng của Tùng lại gần như là tắt thở. Những con chim hải âu kêu lên tiếng thống thiết quái dị như là Tùng chưa bao giờ từng nghe thấy. Lồng ngực Tùng không còn một tí gì không khí bên trong, như ai đó lấy một tảng đá thật nặng đè lên lòng ngực, Tùng cố dùng đôi tay để đẩy ra, nhưng trong bóng tối mờ ảo, những hang cây bên đường như đang toa rập với nhau trong một trò chơi quái dị nhất, Tùng hầu như là tắt thở. Làm sao Tùng có đủ trí thông minh để nhận định được đâu là luật lệ của tình yêu, đâu là biên giới của nó. Như là vừa bừng tỉnh cơn mê, Tùng tiếp theo lời nói của Trang:
- Trang ơi, Trang có biết trên cỏi đời này, ngoài trừ mẹ của Tùng ra, Trang là một cô gái, một người đàn bà mà Tùng yêu qúy nhất. Cũng tại vì quá yêu quý Trang nên Tùng hay lo sợ vẫn vơ, không hiểu nếu mình tiến lên thêm một bước nữa gần hơn, thì mình có đủ bản lãnh, đủ trí khôn, đủ những dấu ái để tạo cho Trang một cuộc sống hạnh phúc như những cặp tình nhân khác ngoài đời. Hay là rồi lại cũng đổ vở thêm thôi thì làm sao Tùng có thể chịu đựng được khi mất Trang vĩnh viễn, mất đi những gì mình đã gầy tạo từ bao năm nay trong cuộc đời mình, trong cuộc đời của hai đứa. Bởi vì lý do đó mà Tùng không đủ can đảm hay nghị lực để tiến đền gần Trang thêm hơn.
- Trang cũng thường hay lo âu vớ vẫn tương tự như Tùng vậy, nhưng có lẽ sự chịu đựng của người con gái hơi khác người con trai cho dù cái tương lai có bấp bênh cách mấy đi nữa, thì họ cũng sẽ cố tạo ra một bầu không khí để cho người mình yêu thương nhất sống một cách hạnh phúc, thoãi mái bên mình. Dù chưa bao giờ hưởng được một nụ hôn nồng nàn hoặc một vòng tay xiết chặc của Tùng, nhưng hơi ấm đó bao giờ quanh quẩn bên Trang, dù rằng Tùng đang đi học ở phương xa vời vời. Trong cái thế giớI vô hình đó, có những cái giác quan êm dịu, nên thơ vượt qua được khoảng không gian cách biệt kia để mang về đây những gì mình đang ao ước trong giấc mơ đời đầy xao xuyến và quyến rũ.
Tùng đang thả hồn theo từng lời nói tha thiết của Trang, quay cuồng theo cái tư tưởng của chính mình:
- Trang ơi, những ngày tháng ngọt ngào, những trò chơi mình đã từng tham dự trong quá khứ sao chúng nó quá dễ dàng đối với Tùng. Lúc nào mình cũng là kẻ thắng trận đối với phe khác. Nhưng tình trường mới lạ này chính chúng mình lạI tự chia ra phai phe khác nhau, đốI nghịch nhau. Mình đã từng rình rậ.p thâu đêm, cố tạo cơ hội cho người mình thương yêu nhất thắng trân, nhưng cuốI cùng viên trọng tài đếu cho cả hai chúng ta là kẻ bại cuộc vi` cả hai chúng ta đều không am hiểu một tí gì về cái tình trường. Lối cũ xưa vớiI đôi bàn chân khờ dại từng đã dẩm qua, nay thì con đường mòn xưa chỉ còn lại gai gốc làm cho bàn chân Trang bị trầy trụa và rướm máu tim tôi. Những ân huệ của tình bạn tuyêt vời cũng không đủ để mua chuộc tên trọng tài tình ái vô thiên vị kia trong ván cờ đời mà màu sắc của con cờ biến đổi làm nhòa cả đôi mắt của chúng ta. Làm sao đây hởi Trang, Tùng biet phải làm gì đây để mua chuộc lạI được tất cả những giọt sương hạnh phúc mà Trang đã từng vun sới với Tùng bao nhiêu năm nay mà Tùng đã vô tình để ánh mặt trời chói lòa làm cho từng giọt sương bay lên trên đôi mắt của Trang tương tự như những giọt mưa sa mù mà Tùng không bao giờ nhận thức được sự hiện diện của nó. Tha thứ cho tôi nhé người tình, xin tha thứ cho sự ngu dốt của riêng tôi như rừng u minh với cây cối dầy đặc mà lối mòn không còn một tia ánh sáng thì làm sao tôi có thể định đước phương hướng để đi theo tiếng gọi của con tim, đi theo tiếng còi tuyệt vọng từ xa xa vọng lại não nề.
Tùng ôm Trang một cách thật bất ngờ, một nụ hôn nồng cháy như bõng da từ đôi môi đã mằn mặn vì giọt lệ đài trang đã thấm dần từ lúc nãy đến giờ và cũng không cần biết vị mặn đó là của riệng ai. Vũ trụ hầu như là đang ngưng tắt nhưng đang quay cuồng vòng quanh hai người một cách rất là khẩn trương. Con dốc xuống phố bỗng rạng rỡ thêm hơn với màu sắc êm dịu. Một điệu nhạc du dương từ căn phố xa xa vọng xuống như trói chặc thân thể của hai người vào nhau một cách thành thạo. Con đom đóm đưa lối dìu hai người vào thiên đường hoa gấm, gót chân Trang như đuợc lót bằng nệm ấm nhẹ bổng vút bay trong màn đêm tỉnh mịt. Mật ngọt từ đôi môi chia đều vào trong hai cơ thể tưởng chừng như là bất tận.
Tùng hối hả:
- Trang ơi! Anh yêu em thật nhiều em có biết không? Anh không thể nào diển tả được sự vui sướng, niềm hạnh phúc của mình trong lúc này nữa.
Trang bẽn lẽn nói với Tùng:
- Tùng yêu! Anh yêu, đừng bao giờ rời em dù chỉ một phút một giây anh nhé!
- Em yêu, anh sẽ hứa với em rằng anh sẽ tạo cho em được muôn vàng hạnh phúc song đôi mà em đã từng mơ ước trong giấc mơ đời vụn trộm kia. Anh sẽ biến nó thành sự thật như những gì em từng mong đợi bao nhiêu lâu nay. Anh không dám hứa hẹn gì nhiều, nhưng anh sẽ tạo dựng một thế giới mà trong đó chúng mình sẽ xẽ chia những gì thật nồng nàn bên nhau mãi mãi em nhé!
Con đường trở lại quán ăn vừa lúc ban chiều nhá nhem tối bầu không khí oi bức bao nhiêu thì bây giờ như là rừng hoa đưa đón bước chân hai người về quán cốc thân thương. Ngồi trên xe Honda, Trang ôm chặc Tùng như sợ ai đó sẽ cướp đi hơi ấm nồng nàn mà nàng vừa khám phá vài phút trước đây, nàng ghì chặc má của mình vào lưng Tùng và không muốn con đường về nhà ngắn ngũn như lúc xưa nữa.
Sói Đồng Hoang
Bản in





